Chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược của Đảng: Chặn “hội chứng” giả dối, lươn chạch!

(Xây dựng) – Thể chế, cơ chế, quy chế gì cũng con người đặt ra, và con người thực thi. Các cụ xưa dạy “Muôn sự tại nhân”! Mới hay bất cứ việc gì, lĩnh vực nào thành công hay thất bại cũng từ con người mà ra cả. Thêm hiểu vì sao Đảng ta đặt rất cao tầm quan trọng của việc xây dựng tuyển chọn đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải sao cho xứng tầm.

Thực tế đội ngũ cấp chiến lược của đất nước chính là những chiếc cột chiếc xà, là nền móng cho ngôi nhà một quốc gia. Nhà xây vững chãi hay không chính từ những người được trao vị trí trụ cột ở từng bộ ngành, ở người đứng đầu 63 tỉnh thành chọn lựa có chuẩn chỉ, có đúng người không? Tiêu chí đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược vì thế càng là vấn đề cấp thiết. Đó là tâm và tài phải gắn kết song hành. Nếu chỉ có tâm, mà thiếu tài, hay rất tài, nhưng tâm non cũng đều không thể trao trọng trách lớn được. Thử nghĩ xem, nếu có người tài, mà thiếu tâm dễ dàng bị tha hóa. Khi sa vào tha hóa, sẽ đẻ ra vụ lợi, sẽ càng lộng quyền, sẽ “lợi ích nhóm chen vào” dễ dàng bị “dắt tay” bằng đủ cám dỗ bạc tiền… Nhưng người cho dù cái tâm ắp đầy, nhưng non tầm, kém tài, kém trí tuệ càng hăng hái, càng lăn xả vào làm thì hệ lụy càng khôn lường. Ví như đường thẳng trong quy hoạch, nắn chỉnh thành đường cong rồi nói như tự khen “cong mềm mại”? Ví như tài non, tâm cũng chả sáng, nên dự án cứ mở bừa ra, đang chềnh ềnh loạn xạ các dự án treo chờ làm nặng gánh đất nước! Ví như cái dự án khu đô thị Thủ Thiêm cũng từ uy quyền được trao quá lớn, luôn đòi tự chủ, nhưng lại thao túng, lộng quyền làm trái cả phê duyệt của Chính phủ, giờ đang để lại đủ hệ lụy kia. Dân kêu kiên ngó lơ cả lòng dân. Dân Thủ Thiêm khóc ròng khốn khổ lại như cười mỉm lơ lờ để vụ việc chìm vào im lặng nghe mà xót xa cho những người khoác áo “công bộc”, nhưng chỉ là ngụy trang cho đủ việc làm sai. Quân quyền đệ tử sợ uy quyền cứ thế vâng vâng dạ dạ giờ để lại cả hậu quả cho những cán bộ đương nhiệm hiện nay của TP.HCM phải lo dọn dẹp! Mới thấy khi chọn không đúng người, hoặc ngồi nhầm ghế là lãnh đủ hậu quả khôn lường. Có điều những người “non tâm kém tài” lại rất dẻo miệng “phán” như giời xanh, che chắn khuyết điểm, tự huýnh, tự khoe thành tích rất tài, bao biện đổ lỗi cho cấp dưới cũng rất siêu?

Nhìn lại việc lấy phiếu tín nhiệm những người được Quốc hội bầu và phê chuẩn vừa qua, thêm lần Đảng ta nhìn rõ đội ngũ cấp chiến lược với những gì được, và những gì chưa như kỳ vọng. Nói bàn tay có ngón dài ngón ngắn là cách nhìn nhân văn mang cốt cách con người Việt để khích lệ, động viên những tư lệnh bộ ngành còn có nhiều phiếu chưa tín nhiệm mà các ĐBQH thay mặt cử tri của mình tỏ rõ thái độ với những “công bộc” này!

Trong khi đất nước đang đi mạnh vào hội nhập kinh tế thế giới, Đảng, Quốc hội, Chính phủ khát vọng phải có đội ngũ cán bộ then chốt xứng tầm cũng chính là kỳ vọng của nhân dân cả nước. Hơn 90 triệu dân Việt Nam, trong số hàng triệu đảng viên, liệu có thiếu người tài để quy hoạch trao trọng trách ở những vị trí chiến lược không? Phải nói ngay là đất nước không thiếu người xứng đáng. Nhưng cách nhìn ra sao, cách chọn lựa thế nào để chọn ra đúng “vàng mười” thứ thiệt, chứ dứt khoát không nhìn rõ vàng đây đó lẫn trong thau.

Khi người đứng đầu của Đảng tuyên bố “dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như con lươn, con chạch”!

Sự quyết liệt trong chọn người chuẩn mực và thẳng tay với những người cơ hội thể hiện rõ quyết tâm của Đảng trong chọn lọc bằng được đội ngũ then chốt xứng đáng để Đảng, nhân dân trao trọng trách, gửi gắm niềm tin! Nhìn vào một bộ phận không nhỏ cơ hội, lợi ích nhóm tham nhũng vụ lợi mà Đảng tuyên chiến quyết liệt thời gian qua, mới thấy càng phải tỉnh táo trong chọn người, dùng người. Bởi những đại án đã có cả cán bộ cao cấp, bộ trưởng, người đứng đầu tỉnh thành tay “nhúng chàm” bị xử lý nghiêm cho thấy những người vụ lợi cơ hội, những giả dối và lươn lẹo “chui sâu, leo cao” vào cả cấp cán bộ chiến lược!

Cảnh báo của Tổng Bí thư Đảng về những vụ việc “nhỡn tiền” ấy, là bài học để Đảng ta làm công tác tổ chức kỹ càng chặt chẽ hơn. Nhiệm kỳ Đảng khóa XII đã đi qua quá nửa thời gian. Đến thời khắc này phải chuẩn bị cho nhiệm kỳ thứ XIII chặt chẽ hơn, kỹ lưỡng hơn. Không thể để cho những người giả dối, cơ hội chen chân. Càng không thể “có đất” cho những người gây mất đoàn kết nội bộ, kết bè kéo cánh có thể chui vào quy hoạch. Giả dối đâu khác chính là hội chứng của nói hay, phát ngôn chấn động dễ thu hút lòng người, nhưng làm thì ngược với lời nói phát ngôn. Giả dối đâu khác chính là bệnh “tưng” công lênh, thành tích thì “có tôi, của tôi”, nhưng sai phạm thiếu sót thì đủ cách biện minh đổ “diệt lỗi” cho cấp dưới, coi như mình vô can ngoài vòng? Giả dối chính là sự thiếu trung thực. Thiếu trung thực trong kê khai tài sản, che chắn cho vợ con, thân hữu họ hàng thao túng từ quyền lực đang nắm giữ. Giả dối còn là sự lươn lẹo chỗ này nói thế này, chỗ kia “phán” thế khác. Giả dối còn nhìn rõ ở thái độ ứng xử. Với người không ưa dù tài giỏi tâm huyết vẫn tìm cách triệt hạ. Với người bất tài, kẻ thiếu tâm, nhưng biết xu nịnh, biết chiều chuộng, biết “lót đường” bằng phong bao “cửa trước ngõ sau”, thì cố xòe ô dù ra che chắn? Cơ hội chính là những “đường pan” chạy chọt, cửa này cửa kia, mượn uy danh uy thế của những “cánh hẩu” với đủ cách tinh vi, khôn khéo. Cơ hội chính là gốc rễ của bệnh đố kỵ, ghen ghét tìm cách nói xấu, bôi xấu tìm cách hạ gục những người tài năng đức độ thực sự. Cơ hội còn là những xu nịnh trên, nạt nộ, đe nạt cấp dưới. Cơ hội còn là thao túng quyền, lộng quyền tự coi mình như “vua con” ở lĩnh vực phụ trách, ở địa phương quản lý. Thế nên muốn chọn được những cán bộ cấp chiến lược xứng đáng, trước hết phải chọn cho đúng những người được trao quyền lựa chọn. Đó phải là những người công tâm, khách quan, trung thực, trong sạch, liêm chính có cách nhìn thấu đáo, không bị bất cứ tổ chức cá nhân nào chi phối. Ban chỉ đạo quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ của Đảng khóa XIII vừa thành lập chính là hướng đến mục tiêu “tối thượng” ấy.

Mới thấy chọn cán bộ cho cấp chiến lược, trước hết phải từ “chữ liêm”! Bởi muốn có “chính trực” thì trước hết con người đó phải, “liêm”, phải trong, phải sạch. Ai đó nhìn lại mình, soi lại chính mình, thấy không trong, không sạch, đừng có mơ vào quy hoạch đội ngũ cấp chiến lược của đất nước. Đội ngũ cán bộ then chốt này của quốc gia, những Ủy viên Trung ương của Đảng phải coi đó là “ngôi đền thiêng”, không phải ai muốn, ai mơ cũng có được!

Quy định tự nêu gương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với những quy định đảng viên không được làm như không để vợ con thân hữu lợi dụng uy tín, núp sau quyền lực để vụ lợi, đưa người thân, người nhà vào những vị trí béo bở này, nắm giữ chức quyền kia đã thật sự có sức cảnh tỉnh rất lớn. Đó chính là tấm gương để các “công bộc” tự soi xem đã thật sự vì nước vì dân chưa?

Đội ngũ cán bộ then chốt của đất nước dứt khoát phải là những tấm gương về tâm tài, về tài năng và tâm huyết. Tâm ấy là liêm chính trong sạch, là sự công tâm thẳng thắn, là trung thực trong hành động. Tài ấy là bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn trong từng quyết sách, dám chịu trách nhiệm cá nhân!

Khi có trong tay đội ngũ cán bộ cấp chiến lược xứng tầm sẽ là động lực lớn trong điều hành kinh tế – xã hội quốc gia. Quy hoạch xây dựng được các “tư lệnh” bộ ngành, người đứng đầu 63 tỉnh thành đủ tâm tài trao trọng trách đó là cái “phúc” lớn cho quốc gia! Cấp dưới sẽ nhìn vào các bộ trưởng, các bí thư, chủ tịch các tỉnh thành để soi vào. Nếu các vị trí trọng trách đứng đầu ấy kỷ cương, gương mẫu thì bộ ngành, tỉnh thành sẽ kỷ cương vào nếp vào nề ngay. Còn nếu không, sẽ là ngược lại, sẽ là trên không minh, sao dưới có thể nghiêm? Những cán bộ cấp chiến lược phải coi là hạnh phúc, là ân nghĩa cuộc đời dành cho không phải ai cũng có! Đứng trong quy hoạch cán bộ cấp chiến lược càng phải lo tu rèn để cống hiến phụng sự đất nước, phục vụ người dân sao cho xứng? Lịch sử ngàn năm vẫn còn sáng ngời kia những đấng “minh quân” bao đời truyền nhau kính nể.

Những ai thật sự là “công bộc”, thật sự đem tài năng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, thì dân lập đền thờ, sử xanh còn ghi mãi, truyền mãi đến muôn đời.

Đó mới là “tiếng thơm” đúng nghĩa cho những ai nguyện một lòng cống hiến cho đất nước! Đó cũng chính là những người Đảng ta rất cần, và người dân kỳ vọng!

Đất nước không thiếu người xứng đáng. Nhưng cách nhìn ra sao, cách chọn lựa thế nào để chọn ra đúng “vàng mười” thứ thiệt, chứ dứt khoát không nhìn rõ vàng đây đó lẫn trong thau.

Đỗ Quang Đán